Dương phủ Vương thành.
Sau khi liên tiếp luyện chế ra vài lò đan dược, Dương Ân dừng lại nghỉ ngơi.
Hắn cất rất nhiều đan dược vào trong bình ngọc, cẩn thận đậy kín từng bình lại, viết tên dán nhãn lên bề mặt, không có ý định tiếp tục luyện nữa.
“Thuật luyện đan chú trọng quen tay hay việc, sau khi tu luyện “Ngự Hồn Tâm Kinh”, khả năng khống chế dược thảo càng tăng thêm một bậc, giảm bớt hao tổn.
Đợi tới lúc mình lại luyện chế Dược Vương, nhất định sẽ càng dễ dàng hơn, muốn luyện chế ra Thiên Đan chắc cũng không có gì khó!”, Dương Ân lẩm bẩm một mình một cách hài lòng.
“Tiểu Ân Tử, nếu giờ ngươi muốn luyện chế thiên đan, nói không chừng là ngươi đang tự tìm đường chết!”, Tiểu Hắc nằm ở một góc nhắc nhở.
“Tại sao?”, Dương Ân hỏi.
“Thiên lôi của thiên đan sẽ đánh chết ngươi”, Tiểu Hắc đáp.
“Ờ… quên mất vụ này, vậy chuyện này làm sao mới tốt đây?”, Dương Ân có chút sầu não nói.
Lúc trước, hắn luyện chế ra Địa vương đan, cũng suýt bị đan lôi đánh trọng thương, nếu lại luyện chế ra thiên đan cao cấp hơn, sức mạnh của thiên lôi kia không chừng sẽ kinh khủng hơn.
Hắn không thể đảm bảo là mình có thể chịu đựng nổi, ngay cả khi hắn đã sở hữu một cơ thể bất tử cũng sẽ như vậy.
“Thiên lôi chính là đối với phàm nhân, nhưng đối với bổn Tiên Hoàng mà nói thì nó lại là vật đại bổ, đối với ngươi thì cũng vậy!”, Tiểu Hắc thừa nước đục thả câu.
Dương Ân truy hỏi: “Tiểu Hắc ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842598/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.