Dương Trấn Nam đi vào vấn đề chính, nói: “Tào tướng quân tới lần này chắc là tìm đứa con trai không nên thân kia của ta phải không?”
“Trấn Nam lão đệ à, nếu Thiếu Ân Bá tước mà không nên thân, vậy mấy ông già sắp bước vào quan tài như chúng ta sao có thể chịu được chứ?”, Tào Kiến Đạt nói, dừng lại một lúc ông ta mới tiếp tục: “Ta và Thiếu Ân Bá tước từng là cộng sự, trong quân đội cũng may mà có Thiếu Ân Bá tước giúp đỡ, bằng không, ta đã không thể quay về Vương thành nữa rồi”.
“Tào tướng quân, ngài đừng tâng bốc thằng bé nữa!”, Dương Trấn Nam khách khí nói, sau đó ông ấy mới tiếp: “Để ta cho người đi gọi thằng bé đến đây, cũng không biết thằng bé đã xuất quan chưa, chúng ta cũng đã không gặp thằng bé mấy ngày rồi!”
“Không sao, hai huynh đệ chúng ta tâm sự lại kỷ niệm cũ cũng được.
Nhắc tới cũng hổ thẹn, những năm này ta đóng giữ bên ngoài biên ải mà bỏ quên mối giao tình giữa hai nhà chúng ta, ở đời các cụ, hai nhà Dương - Tào có quan hệ mật thiết với nhau...”, Tào Kiến Đạt bắt đầu lôi kéo làm thân với Dương Trấn Nam.
Dương Trấn Nam không biết chủ ý của Tào Kiến Đạt là gì, nhưng ông ấy có thể cảm nhận được thiện ý qua lời nói của đối phương, mọi duyên cớ nhất định là vì con trai ông ấy.
Dương Trấn Nam xử lý mọi việc rất khôn khéo, ắt sẽ thuận theo Tào Kiến Đạt mà đáp lại.
Ở phía bên kia, Tô Nhu Mai và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842621/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.