Khỉ Gầy rất phẫn nộ, trừ lần trước khi Vạn Lam Hinh bị Man tộc bắt làm tù binh, hắn ta chưa từng phẫn nộ đến như vậy.
Vừa mới về đến nhà liền thấy cha của mình bị kẻ khác vây đánh, thê thảm đến mức gần như sắp chết, hắn ta làm sao có thể không phẫn nộ?
Khỉ Gầy từ trên lưng của hổ Hỏa Vân nhảy xuống, khí thế vương giả hào hùng áp sát khiến cho tất cả mọi người đều sợ đến mức thất hồn lạc vía, đặc biệt là những kẻ đầu tiên bị khí thế đó trấn áp như Tôn Hiện Nhân và đám tay sai của lão ta thì cảm nhận được áp lực càng nặng nề hơn, khiến cho bọn chúng không thể nào nhúc nhích được.
Khỉ Gầy vọt tới, Tôn Hiện Nhân và đám tay sai bị khí thế của bậc vương giả chấn bay ra xa, trước mặt của Khỉ Gầy lúc này chỉ còn lại Tôn Đại Danh đang hấp hối.
“Cha!”, Khỉ Gầy ôm lấy Tôn Đại Danh, điên cuồng khóc.
Hắn ta nhìn thấy cha của mình bị đánh thảm như vậy thì trong lòng đau như bị dao cắt, sát khí nồng nặc oanh tạc tứ phương, giờ phút này hắn ta chỉ muốn giết người.
"Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao? Con trai ta sao lại ở đây?", Tôn Đại Danh nhìn Tôn Đẩu trước mắt, uể oải lẩm bẩm nói.
"Cha, là con đã trở về, không phải hồi quang phản chiếu", Khỉ Gầy vội vàng nói, sau đó hét lên gọi Dương Ân: "Đại ca, mau tới đây, mau cứu cha ta, ông ấy không chịu được nữa rồi".
Hắn ta vừa dứt lời thì Dương Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842635/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.