Dương Trấn Nam đã tỉnh.
Sắc trời cũng đã sáng.
Suốt hai năm qua, đây là giấc ngủ ngon nhất mà ông ấy có được, không còn phải chịu sự giày vò của độc Hủ Huyền Chưởng, cũng không cần phải nghĩ cách làm thế nào để áp chế sự đau đớn đó.
“Nam ca, chàng tỉnh rồi, chàng thấy trong người thế nào rồi?”, Tô Nhu Mai ở bên cạnh dịu dàng hỏi.
“Đã lâu rồi không được ngủ một giấc thoải mái như vậy!”, Dương Trấn Nam vươn vai cười nói.
“Con trai thật là lợi hại, thằng bé thực sự đã thanh trừ toàn bộ độc tố ra khỏi người chàng rồi”, Tô Nhu Mai nói một cách vui mừng.
“Phải, xem ra chúng ta không cần phải lo lắng cho thằng bé nữa rồi, trải qua lần thất bại này, thằng bé đã thay da đổi thịt, không còn là một đứa con nít nữa, mà đã trở thành một cường giả có thể một mình đảm đương gánh vác mọi thứ rồi”, Dương Trấn Nam vô cùng vui vẻ an tâm nói.
“Đúng vậy, hai đứa con của chúng ta đều rất ưu tú!”, Tô Nhu Mai nói với vẻ tự hào, dừng lại một chút bà lại nói: “Ta nhớ Nghĩa Nhi quá, thằng bé đã yếu ớt từ nhỏ, chỉ biết đọc sách, cũng không biết có thể chăm sóc tốt cho bản thân được không nữa”.
“Ừm, đợi chuyện của Ân Nhi được giải quyết rồi nghĩ cách đưa Nghĩa Nhi trở lại, để gia đình chúng ta có thể đoàn tụ”, Dương Trấn Nam đáp.
Ở trong một căn phòng khác, Dương Ân lại thức trắng cả đêm.
Đêm qua, sau khi giải được độc của cha mình, hắn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842704/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.