“Không chấp nhận được là phải!”, Tống Lý Duệ nói, ngừng một chốc ông ta lại nói: “Ban đầu, sau khi làm xong mấy chuyện này rồi thì mấy đứa nên diệt cỏ tận gốc, đây cũng là lý do tại sao ta và Phúc An Vương bắt tay với nhau để tiêu diệt Dương gia.
Nếu không phải là vì Dương Nghĩa, Hoàng thượng ra tay áp chế thì Dương gia đã biến mất rồi.
Vợ chồng Dương Trấn Nam không đáng bị bắt, còn Dương Ân và Dương Nghĩa bị thủ đoạn của hai đứa giày vò.
Vốn dĩ bọn hắn cũng không sống quá nửa năm nhưng tiếc là cuối cùng trở thành tai họa, đây cũng là chuyện ta không ngờ đến”.
“Vậy giờ phải làm sao?”, Tống Hữu Minh hỏi.
“Con đừng hỏi chuyện này nữa, ta tự có cách riêng của mình, trong khoảng thời gian này, con cứ thành thật ở nhà đừng đi gây chuyện nữa”.
“Vậy chuyện của con và Kiều Diễm thì sao?”
“Con không muốn hôn lễ trở thành lễ tang thì phải tổ chức ngay bây giờ!”
“Cha, sao cha lại nói thế, dù hắn có nghịch thiên, chẳng phải chúng ta còn ca và tỷ đó sao? Hắn dám làm gì chúng ta”.
“Con thì biết cái gì, lui xuống cho ta”.
...!
Cấm địa hoàng cung, Vương thành.
Bây giờ Hoàng thượng đang nghe hí khúc ở sau vườn hoa, bên cạnh không có một phi tần nào nghe cùng mà chỉ có một cô gái dung mạo xinh đẹp yên lặng ngồi cạnh thưởng thức cùng ông ta.
Khi hí khúc kết thúc, Hoàng thượng phất tay để đoàn ca múa lui xuống, chỉ còn lại ông ta và cô gái đó.
Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842739/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.