Núi thần của Man tộc.
Nơi này là mảnh đất tín ngưỡng được tộc Man tôn thờ nhất, là nơi bái thần tế trời của tộc Man di, có địa vị tối thượng.
Ba Đại Thiên yêu bảo vệ trong núi thần của Man tộc đều là những Thiên yêu cao quý trong mắt tất cả những người tộc Man di, là vật cưỡi của thần linh.
Đôi khi lời của chúng có uy lực hơn cả tộc trưởng.
Dưới núi thần của Man tộc đang có rất nhiều binh sĩ tộc Man di mải miết tìm kiếm tung tích của Dương Ân và Mộng Băng Tuyết.
Lúc đầu họ cho Dương Ân và Mộng Băng Tuyết thời gian ba ngày, không ngờ hiện tại đã qua bảy ngày rồi mà vẫn không thấy hai người xuống núi.
Họ nghĩ chắc chắn đối phương đã làm trái với ước hẹn, cố tình xông vào nơi cấm kỵ của núi thần, họ phải mau chóng tìm được người rồi trừng phạt hắn.
Chẳng qua, khi họ vẫn chưa tìm được người thì đã nghe thấy tiếng của linh yêu thủ hộ: “Các ngươi đừng tìm hai vị khách quý đó nữa, tạm thời họ sẽ ở lại trên núi thần, các ngươi xuống núi đợi đi”.
Ngữ điệu không cho phép thắc mắc hay nghi ngờ.
Các binh sĩ tộc Man di nghe thế thì lập tức quỳ xuống, tuân lệnh.
Vì thế mọi người đều xuống núi, hơn nữa, có người nhanh chóng bảo Ưng Kị đến báo tin cho bộ lạc Hoàng Tộc.
Khách quý có thể được linh yêu canh giữ công nhận thì ý nghĩa đã khác hoàn toàn.
Lúc này, Dương Ân và Mộng Băng Tuyết đi theo đám Thiên Tượng yêu cùng đến động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842812/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.