Chỉ có điều, sau khi bước qua mỗi bậc thang thì áp lực cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, khiến cho hắn không thể nào ung dung được.
“Để ta xem ngươi có thể đi được bao nhiêu bậc!”, nhìn thấy Dương Ân tiếp tục bước lên, con hổ cái bất mãn hừ lạnh nói.
Lúc này, Thiên tượng yêu cùng Man ngưu yêu đều đã không hẹn mà cùng xuất hiện.
Thiên tượng yêu kinh ngạc nhìn về phía Dương Ân mà nói: "Tên nhóc này có thể leo lên thang trời sao?"
“Kỳ quái, thật kỳ quái, chẳng lẽ tên nhóc này cũng có huyết mạch Man tộc trên người sao?”, Man ngưu yêu kêu lên.
“Đại ca, nhị ca, hai huynh đã đến rồi, ta cũng cảm thấy kỳ lạ, thang trời hình như đã không còn linh nữa”, con hổ cái nói.
Thiên tượng yêu lắc đầu một cái nói: "Không phải thang trời mất linh, mà là do tên nhóc này đã lấy được tư cách khảo nghiệm trên thang trời, có lẽ đúng như lời lão nhị đã nói, bên trong thân thể của hắn nói không chừng còn có huyết mạch Man tộc".
Thang trời này chỉ có người Man mới có tư cách leo lên, tộc khác leo lên nhất định chỉ có một con đường chết, chuyện này không còn gì để nghi ngờ.
"Những dũng sĩ trẻ tuổi của Man tộc cũng chỉ có thể đi tới bậc thứ ba mươi là cực hạn, rất nhiều người ngay cả hai mươi bậc cũng không đạt tới, cho dù tên nhóc này là vương giả thì cũng không thể sử dụng năng lượng trên thang trời, ta cảm thấy hắn tối đa chỉ có thể leo được tới ba mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842829/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.