Nơi giao nhau của núi Lang Yên và thảo nguyên tộc Man di cỏ cây xanh um, phong cảnh rất đẹp, lại có ánh mặt trời mùa xuân ấm áp chiếu rọi, quả thật là thời điểm thích hợp cho đạp thanh.
Trên đồng cỏ, một thiếu niên cầm một đóa hoa dại xinh xắn cài trên mái tóc mượt mà như thác nước của một người phụ nữ.
Trong khoảnh khắc đó, trăm hoa xung quanh đều bị cô ta làm cho lu mờ.
Thiếu niên nở nụ cười rực rỡ nói: “Băng Tuyết, cô đẹp quá!”
Gương mặt người phụ nữ đó không hề có cảm xúc gì nhưng cô ta lại đáp lại Dương Ân bằng cách ngắt một đóa hoa dại cài lên đầu thiếu niên, giờ khắc này nụ cười của cô ta hệt như một đóa hoa.
Dương Ân nhìn Mộng Băng Tuyết lúc này cũng không khỏi ngây người.
Hắn biết Mộng Băng Tuyết rất xinh đẹp nhưng cô ta khá lạnh lùng nên mới khiến khuôn mặt tuyệt diễm mất đi vài phần xinh đẹp, mà lúc này, cô ta cười lên mới hiện ra nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình.
Trong những phụ nữ hắn quen không một ai có thể so được với cô ta.
Dù là khí chất của hoa hồng Tử thần thì cũng thua cô ta, mà Vạn Lam Hinh và Tiểu Man thì lại non nớt hơn.
Cô ta giống như một đóa hoa độc nhất vô nhị, không ai có thể so sánh được.
“Có lẽ chỉ có Sên Nhỏ có mới có thể sánh bằng dung mạo tuyệt sắc và khí chất giống cô ấy!”, Dương Ân thầm nghĩ.
Cách đó không xa, Tiểu Hắc đang bay nhảy trong khóm hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842856/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.