Khi sức mạnh của Dương Ân thăng cấp như thế, hắn luôn có một loại cảm giác cơ thể của mình có một sự liên kết không thể giải thích được với trời đất.
Loại cảm giác liên kết này khiến hắn không rõ lắm hiện tại là tình huống gì.
Dường như dù ở đâu, hắn cũng đều có thể cảm ứng được sự thay đổi giữa đất trời, chẳng hạn như gió xuân thổi nhè nhẹ mát lạnh, cơ thể của hắn cũng trở nên mát lạnh; chẳng hạn như hoa nở bên bờ, cơ thể của hắn cũng có một loại vui thích, và chẳng hạn như thú rừng chết già trong hang ổ, hắn lại cảm thấy bi thương không thể giải thích được...!
Dường như tất cả các cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố trên đời này đều có gắn bó mật thiết đến mình, hắn đều có thể thấu cảm.
Cảm giác này tuy không mãnh liệt cho lắm, nhưng nó lại thực sự có tồn tại.
Hắn tìm kiếm lý do bên trong đó, cuối cùng phát hiện ra chắc là do sự thay đổi của đóa hoa Thần đình, từ đó mới khiến hắn sở hữu loại cảm giác này.
Sức mạnh của đóa hoa Thần đình cũng đang từ từ tăng lên, hình dáng của linh hồn càng thêm chân thực, phương pháp tu luyện hồn thân hợp nhất, đã giúp hắn tu luyện “Cuồng Lãng Thất Điệp” đến giai đoạn đại thành, cách cảnh giới hoàn mỹ đã không còn xa nữa.
Trong hai ngày đi bằng đường thủy, Dương Ân không chỉ ngồi trên rùa vân bạc, có lúc hắn còn lặn xuống dưới đáy sông để tu luyện, để cảm nhận cảm giác dòng sông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842869/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.