Đây chính là nhất môn thiên phú công kích có được từ giao long băng, uy lực bá đạo, hoa cỏ cây cối gần đó đều đã bị đóng băng hết.
Dương Ân có thể cảm nhận được sức mạnh của rùa vân bạc đang thăng cấp vùn vụt, nhưng nửa nồi canh kia của hắn cũng không phải là uống cho vui miệng, hắn dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào nắm đấm, liên tiếp tung chiêu.
Quyền kình thô bạo, quyền ý dày đặc chứa đựng khí băng hàn tựa như một con ngựa hoang vừa thoát khỏi dây cương đang chạy như điên.
Đùng đùng đùng đùng!
Lớp băng mà rùa vân bạc phun ra đã bị phá vỡ bởi các nắm đấm của Dương Ân, rất nhiều bông tuyết văng tứ tung, mà uy thế tỏa ra từ quyền đấm kia vẫn hung mãnh vô cùng, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được.
“Giờ ta không sợ ngươi đâu!”, rùa vân bạc đối mặt với quyền kình đã phá vỡ lớp băng của nó nhưng lại không hề né tránh, mai rùa trên người nó lấp lóe ánh bạc, một lớp vỏ phòng thủ mạnh mẽ hoàn toàn bao phủ lấy nó, ngăn cách cơ thể nó với quyền kình của Dương Ân.
Quyền kình của Dương Ân tuy tinh lực dồi dào nhưng quả thực vẫn không thể phá vỡ được lớp mai rùa phòng ngự của rùa vân bạc, bởi vì lớp phòng ngự này đã được thêm vào một sợi uy thế của giao long.
Nó đã tiến hóa theo thể chất của giao quy, thể chất này cùng với khả năng phòng ngự của nó đều được thăng cấp toàn diện.
“Tự tin gớm nhỉ!”, Dương Ân cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842880/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.