Trong lòng Dương Ân thật sự hy vọng Vạn Lam Hinh sẽ ở lại trong sơn ngục, tình hình ngoài biên ải vẫn quá nguy hiểm, tuy rằng lần này quân Man tộc đã rút lui, nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không tái xuất.
Vạn Lam Hinh đã từng bị quân Man tộc bắt đi một lần và đã phải chịu rất nhiều tổn thương, đó là điều mà Dương Ân không muốn lặp lại lần nào nữa.
Vạn Lam Hinh lắc đầu nhẹ, rồi nói chắc nịch: "Ở đây quá an phận, không phải là cuộc sống mà ta muốn.
Ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn trở thành một vương giả giống như đệ".
Vạn Lam Hinh không phải là một người phụ nữ yếu đuối, tài năng tu luyện của cô ta không thua gì một thiên tài, chẳng qua mọi thứ đều do hoàn cảnh quyết định.
Cũng may bây giờ bên cạnh cô ta đã có Dương Ân, nhưng Dương Ân lại càng lúc càng vượt trội hơn cô ta, hắn đã không còn cần cô ta bảo vệ nữa, cho nên cô ta càng không muốn rời xa hắn, nếu không hai người sẽ càng lúc càng trở nên xa lạ với nhau.
“Được, vậy ta sẽ giúp tỷ đột phá thành vương càng sớm càng tốt, khiến cho tỷ trở thành một nữ vương giả mà bọn quân Man tộc vừa nghe danh đã phải run sợ trên chiến trường!”, Dương Ân rất nghiêm túc nói.
Vạn Lam Hinh tiến lại gần Dương Ân, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Dương Ân, Dương Ân cũng để yên cho cô ta dựa vào, một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi hắn.
Hắn ôm lấy eo của cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842893/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.