“Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng ta sợ nói ra mà hắn không tin, lần này chắc hắn tin rồi chứ”.
“Hình như cũng có lý, không hổ là sư gia xinh đẹp yếu ớt”.
…
Dương Ân không để ý tới hai người này, hắn đi về phía người đàn ông ngục nô bay ngược ra ngoài, ngục nô kia cũng đã bò dậy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoảng, liên tục lùi về sau.
Ngục nô này là lão đại của khu số 2, thực lực xếp hàng thứ ba trong số tất cả ngục nô nên tâm tính khá kiêu ngạo, thế nhưng trước mặt Dương Ân, thực lực của hắn ta không có tác dụng gì hết.
“Tuần lão và Từ Kiều nương đâu rồi?”, Dương Ân hỏi tên ngục nô.
“Ta… ta không biết ngươi đang nói đến ai!”, ngục nô lắp bắp trả lời.
“Ông già và người phụ nữ vốn sống ở chỗ này”, Dương Ân đáp.
Trước kia hắn vội vàng rời khỏi sơn ngục, trước khi tạm biệt, hắn đã sắp xếp cho Từ Kiều nương và Đổng Mập chăm sóc cho Tuần Duệ, không ngờ mới qua nửa năm mà vật đổi sao dời.
“Ta chưa từng thấy ông già với người phụ nữ nào cả, nếu có phụ nữ thì chắc đã bị lính gác ngục đưa đi dâng cho trưởng ngục rồi”, ngục nô thành thật trả lời.
“Thế còn Đổng Mập đâu?”, Dương Ân hỏi tiếp.
“Người này thì ta biết, hắn vốn sống ở đây, có điều… có điều…”, ngục nô lộ vẻ khó xử, không thể nói năng hoàn chỉnh được.
“Nhưng nhị cái gì, nói mau!”, Dương Ân quát lên, ánh mắt cũng lạnh đi.
“Bị ta đả thương, không trụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842903/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.