Binh sĩ quân đoàn Tử thần đều đã từng xông pha chiến trường, từng gặp những kẻ hung tàn nhất, khí thế của họ mạnh mẽ hơn lính gác ngục nhiều.
Sau khi họ ra trận, mấy ngục nô đó đều run lẩy bẩy, không có can đảm chạy trốn nữa.
Còn đám lính gác ngục có cảm giác được đây là một đội quân nên không dám làm càn hay kênh kiệu.
Có lính gác ngục cũ nhận ra Vạn Lam Hinh, người đó lớn giọng hỏi: “Cho hỏi có phải là ngục trưởng Vạn Lam Hinh phải không?”
“Ta là Vạn Lam Hinh đây, nhưng ta đã không còn là ngục trưởng nữa rồi! Ta là Thiên Phu Trưởng của quân Trấn Man, Vạn Lam Hinh!”, Vạn Lam Hinh uy phong lẫm liệt nói.
Rất nhiều lính gác ngục chỉ là binh sĩ bình thường, Thiên Phu Trưởng không kém cạnh gì chức ngục trưởng bên họ nên tất cả đều khiếp sợ quỳ xuống bái kiến.
“Đứng lên hết đi, trước tiên nhốt hết ngục nô vào đã!”, Vạn Lam Hinh nói.
Sau đó, cô ta gọi lính gác ngục cũ kia lại để hỏi thăm tình hình.
Sau khi biết rõ, cô ta lệnh binh sĩ quân đoàn Tử thần giúp đỡ các lính gác ngục bắt ngục nô về.
Cô ta có tình cảm đặc biệt với sơn ngục vì bản thân đã ở đây ba năm, cha cô ta từng là ngục trưởng nơi này, nhiệm vụ của họ là canh gác những ngục nô trong sơn ngục.
“Vi Điển đúng là một lão già vô dụng!”, Vạn Lam Hinh không nhịn được mắng một câu khi thấy Vi Điển không quản lý nổi một ngục giam.
Rất nhiều lính gác ngục không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842906/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.