Họ cảm thấy với tính cách của Dương Ân, có lẽ hắn sẽ kháng chỉ, đến lúc đó họ có nên bắt hắn lại không, điều này cũng khiến họ vô cùng khó xử.
"Dương Ân tiếp chỉ!", Dương Ân cung kính cúi người nhận thánh chỉ.
Các tướng lĩnh có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời họ cũng không ngờ Dương Ân lại biết nhẫn nhịn như vậy.
Đúng là một thiếu niên đáng sợ.
"Chúc mừng Dương thiên tướng, sau này chúng ta cùng nhau hiệp lực chống lại tộc Man di, khiến bọn họ có đi không có về, dương danh Đại Hạ ta!", Phần Thiên Hùng cười nói.
Dương Ân khẽ gật đầu: "Ừm, nếu không còn chuyện gì khác, Dương Ân xin phép cáo từ trước, hôm nay thuộc hạ luyện đan hơi mệt mỏi!"
"Được, ngươi về trước đi.
Nhớ đến kho binh khí nhận phần thưởng của ngươi nhé", Phần Thiên Hùng khách sáo nói.
Khi Dương Ân ra khỏi quân trướng, các tướng quân im lặng không lên tiếng.
Họ đều là người từng trải nên biết rõ Dương Ân biểu hiện như vậy e là không cam lòng đâu.
"Đại tướng quân, chỉ lo chuyện này không đơn giản!", Phùng Đề Sâm cố ý nói.
"Dương Ân là một đứa trẻ biết điều, hắn đã tiếp chỉ thì chắc hẳn sẽ không gây ra chuyện gì nữa", Nam Tề Tần vẫn nói hộ Dương Ân.
"Ta cũng nghĩ vậy, ha ha!", Tào Kiến Đạt cười ha ha.
"Nếu triều đình biết Dương Ân đã là Dược Vương, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì, có lẽ bọn họ sẽ hối hận!", Hứa Đình Hoằng bất mãn nói hộ Dương Ân.
Ông ta rời khỏi doanh trướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842924/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.