Trong mấy ngày bế quan tu luyện, Dương Ân đã lĩnh hội được bốn thức cuối của vương kỹ "Cuồng Lãng Thất Điệp", linh hồn của hắn cũng thiền định và luyện tập liên tục.
Bây giờ trong hoàn cảnh tuyệt vọng, linh hồn và thể xác của hắn buộc phải hợp nhất, dốc hết toàn lực đánh ra ngoài, điên cuồng nghênh chiến sấm sét.
Đây chỉ là sấm sét bình thường, nhưng lại ẩn chứa thiên uy, không phải thứ mà người thường có thể chịu đựng được.
Từng đợt từng đợt oanh tạc, sáu đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống đã hoàn toàn biến mất, mà ở dưới ngọn núi lại có một luồng năng lượng khác lao thẳng vào trong mây, tựa như muốn đuổi theo sấm sét để chọc thủng thiên đình vậy.
Cảnh tượng kinh hoàng này thực sự khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Dám công phạt ông trời!
Dám làm ra chuyện này, chẳng lẽ không sợ bị trời trừng phạt sao?
Mây tan, sấm chớp tan biến, mọi thứ bình lặng trở lại.
Ngọn núi nơi Dương Ân đang đứng đã lõm xuống, chỉ còn sót lại chút hỏa lực, khói mù bay tứ tung.
Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng, trợn to hai mắt, hiển nhiên bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ, nếu như bọn họ ở đó, thì không biết có bao nhiêu người đã phải chết.
Một bóng người nhanh chóng lao về hướng đó, người đó chính là hoa hồng Tử thần, nàng ta từ nãy đến giờ vẫn vô cùng lo lắng, thật sự không muốn Dương Ân chết vì đan vương, nếu nàng ta biết chuyện này, nàng ta nhất định sẽ không bao giờ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842928/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.