Ánh mặt trời mùa xuân thật ấm áp, tươi đẹp động lòng người.
Không còn không khí chiến tranh căng thẳng trong quân đội, mọi người đều thoải mái, lần lượt vây quanh đài khiêu chiến.
Đám đông ngước mắt lên nhìn bóng người đang đứng trên đài khiêu chiến, mong chờ màn trình diễn tuyệt vời của hắn.
Để tất cả binh sĩ đều có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của thiếu niên Dược Vương, một bục cao đã được dựng lên trên đài khiêu chiến, ở vị trí tương đương với bục cao của các tướng lĩnh, cho binh sĩ phía dưới và cả những binh sĩ đứng xa có thể nhìn thấy rõ ràng.
Dương Ân đứng trên bục cao biệt lập, hắn chắp tay chào các tướng sĩ, sau đó mới đưa mắt nhìn xuống vô số binh sĩ bên dưới, trong lòng tràn đầy tự hào thốt lên: "Chào các huynh đệ tỷ muội!"
“Chào đoàn trưởng Dương!”, tất cả binh sĩ lớn tiếng đáp lại.
Thanh âm giống như sóng biển tiếp nối nhau, sau đó tạo thành một con sóng thần, khí thế dâng lên vô cùng cao, đây chính là sự đoàn kết mà ai cũng mong muốn, trên chiến trường có thể nuôi dưỡng được một tinh thần đoàn kết như vậy nhất định sẽ bất khả chiến bại.
Mặc dù Dương Ân làm như vậy là đã cướp mất hào quang của nguyên soái, nhưng hắn vẫn muốn làm như vậy, hắn muốn tất cả mọi người trong quân đều phải nhớ đến tên của Dương Ân hắn, kinh động tới hoàng thất Đại Hạ, nếu như một ngày nào đó hoàng thất Đại Hạ muốn đối phó hắn, thì cũng chớ trách hắn tạo phản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842934/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.