Đó là một tàn cảnh vừa cổ kính vừa bí ẩn, ở nơi đó có người viễn cổ dùng đá để tạo ra lửa, có rồng phun lửa, có Chu Tước bay nhảy ở đó, có người cao to đang cúng bái, dường như đã quay lại thời kỳ vô cùng xa xưa, khung cảnh rất sơ khai, cũng không biết đang thể hiện điều gì.
Đột nhiên có một ngọn lửa trời rơi xuống, nuốt chửng cả mảnh đất lớn đó, nuốt chửng tất cả sự sống như thể muốn hủy diệt cả thế giới đó vậy, thật đáng sợ!
Ngay khi tất cả mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, một thứ binh khí cổ đại rơi xuống phong ấn, giam cầm sức mạnh ngọn lửa đó mới ngăn được nó không hủy diệt thế giới.
Cũng ngay sau khi ngọn lửa này bị khống chế, tàn cảnh đó biến mất hoàn toàn.
Dương Ân hoàn hồn lại, miệng lẩm bẩm: “Chuyện gì đây, mấy cảnh tượng này thể hiện điều gì? Lẽ nào có liên quan với một loại huyền tinh khí nào đó sao?”
Dương Ân nghĩ ngợi một lúc nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa bên trong được phóng ra từ miếng đồng cổ nên hắn không muốn nghĩ nữa, bèn cất cổ đồng nhãn đó đi.
Hắn có thể chắc chắn cái này có liên quan đến Thái Thượng Cửu Huyền quyết, không chừng sau này sẽ có tác dụng.
Dương Ân lấy “Cuồng Lãng Thất Điệp” ra rồi bắt đầu ghi nhớ khẩu quyết của bốn thức cuối cùng, chuẩn bị hoàn thiện hết kỹ thuật chiến này.
Ba thức trước của Cuồng Lãng Thất Điệp là: Lãng Triều Sơ Trướng, Lãng Hoa Kích Tiên, Lãng Thế Thao Thao.
Dương Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842937/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.