Đây là chiến lợi phẩm của hắn.
Ngoài yêu vương ra, còn có đồ vật của mấy Man Vương do hắn giết để lại, tất cả đều được Mộng Băng Tuyết lén lấy đi thay hắn, không cần lo bị mất.
“Này lão già, chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Thiếu gia đã nói rồi, cho ngươi cơ hội, chúng ta lại đánh một trận!”, rùa vân bạc lại khiêu khích Phùng Đề Sâm.
Khi nói, nó cũng không hề khách sáo với Phùng Đề Sâm, liên tiếp tung ra vài cú quyền Bá Vương.
Uy lực của quyền Bá Vương không nhỏ, chứa tiết tấu nào đó khó mà nắm bắt.
Phùng Đề Sâm từng thua rùa vân bạc, nào dám so đo với nó nên ông ta nhanh chóng lùi về sau, hơn nữa đanh mặt nói: “Dương Ân, ngươi quá đáng lắm rồi, ta nhất định sẽ báo lại mọi chuyện cho nguyên soái để hắn lấy lại công bằng cho ta”.
Dương Ân nghe tai này lọt qua tai kia, hắn đang nghĩ nên làm sao để đánh bại yêu vương.
Hiện giờ không gian Càn Khôn cũng không còn nhỏ nữa, muốn chứa thêm bảy yêu vương nữa thì không đủ.
Hắn thở dài nói: “Nếu Tiểu Hắc ở đây thì tốt rồi”.
Tiểu Hắc không ở cạnh, hắn không được tự nhiên, cũng không quen.
Hắn phải quen với việc khi Tiểu Hắc không ở cạnh mà vẫn có thể hoàn thành việc mình muốn làm, không thể cứ suốt ngày ỷ lại vào Tiểu Hắc.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn muốn luyện đan.
Lai lịch của Tiểu Hắc không tầm thường, hắn không biết khi nào nó sẽ biến mất, nhân lúc này hắn phải để nắm chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842949/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.