“Những con chim ăn thịt người này thật đáng ghét, làm chậm trễ hành trình của đoàn trưởng ta, chết hết đi cho ta!”, ở một nơi trên bầu trời của sơn ngục Lang Yên, một thiếu niên và một thiếu nữ bị đám chim ăn thịt người vây quanh tấn công.
Những con chim ăn thịt người này không lớn lắm, cái miệng của nó vừa nhọn vừa dài, thích ăn thịt người nhất.
Bọn chúng không có linh trí, cho dù là thực lực của Dương Ân và Mộng Băng Tuyết lớn tới đâu thì chúng cũng ào ạt xông lên tìm cái chết.
Dương Ân nóng lòng trở về, hai tay trái phải mở cung, ầm ầm liên tục tung đòn đấm, khiến những con chim ăn thịt người này bị nổ tung.
Sự ngăn cản này khiến tốc độ trở về của Dương Ân bị chậm đi nhiều, khiến hắn vô cùng lo lắng.
Những con chim ăn thịt người cũng không phải là trở ngại cuối cùng của Dương Ân.
Chỉ một lát hắn và Mộng Tuyết Băng đã xử lý chúng xong nhưng trời lại bắt đầu đổ mưa sương.
Mưa sương vô cùng lạnh lẽo, có thể làm đông tủy, nhưng đối với Dương Ân và Mộng Băng Tuyết mà nói thì bọn chúng chỉ trở thành sức mạnh luyện hóa mà họ hấp thu.
Nếu là bình thường thì Dương Ân sẽ vui vẻ nâng cấp sức mạnh ở trong mưa sương, nhưng bây giờ hắn lại không có tâm trí đâu mà làm vậy.
Hắn ghét những trận mưa sương này cản trở tầm nhìn của hắn, khiến tốc độ bay của hắn chậm lại, phải không ngừng phân biệt phương hướng.
Vốn dĩ, chỉ còn lại một nửa canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842975/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.