Mùa đông tới càng nồng, khí lạnh cũng đã tràn tới.
Trong quân trấn Man đã bắt đầu chuẩn bị rất nhiều đồ giữ ấm, phát quần áo dày cho binh sĩ, tăng cường vật liệu để sưởi ấm.
Cho dù trong quân, phần lớn mọi người đều tu luyện võ thể, có thể chịu được cái lạnh thông thường, nhưng khi biên giới bước vào mùa đông thì khí hậu vô cùng lạnh giá.
Võ binh không chịu nổi, chiến sĩ cũng khó chống đỡ.
Nếu không có quần áo dày ủ ấm, không đốt lửa trại thì bọn họ sẽ có người bị đông chết.
Những chuyện này năm nào cũng gặp.
Quân đoàn Tử Thần lại không có đãi ngộ như thế, cho nên mỗi năm vào mùa đông, ít nhất cũng có mấy chục người, thậm chí hơn trăm người bị lạnh cóng mà chết.
Đối với người ở các quân doanh khác, người của quân đoàn Tử Thần có chết cũng chưa hết tội, mà đối với quản lý cấp cao thì lại không có đủ vật tư để phát cho họ.
Chính vì như vậy, mỗi lần vào đông, quân đoàn Tử Thần đều bùng nổ vài cuộc bạo động, họ sẽ đi cướp đồ giữ ấm của những quân doanh khác.
Đây cũng chính là chuyện đầu tiên Dương Ân cần làm sau khi trở thành phó đoàn trưởng.
Dương Ân vốn cho rằng sau khi làm phó đoàn trưởng thì có thể diễu võ dương oai, đi đâu cũng có kẻ nịnh hót, giống như trước đây mình vẫn còn là Tử Tước vậy, tung hoành ngang dọc.
Đáng tiếc, tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi.
Sau khi phó quan mặt lạnh nói cho hắn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842990/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.