Tào Kiến Đạt không thể tranh luận với Hoa hồng Tử thần, chỉ đành dẫn người của mình rời đi.
Nhưng Dương Ân vẫn không hiểu gì nên mới hỏi: “Cái vị tướng quân gì đó kia có thù với chúng ta à?”
Dương Ân vốn là một thiếu niên kính già yêu trả, nhưng với những người không tôn trọng hắn thì hắn cũng không thể tôn trọng lại được, nên mới hỏi vô lễ như vậy.
“Ngươi to gan thật, dám gọi Tào tướng quân như vậy!”, phó tướng bên người Tào Kiến Đạt lập tức quát lên lần nữa.
“Ông ta sắp lấy chức phó đoàn trưởng của ta, lại còn đòi giết ta nữa, thì có gì mà ta không dám?”, Dương Ân lạnh nhạt đáp.
“Phản rồi…”, phó quan kia còn muốn nói gì, nhưng đã bị Tào Kiến Đạt ngăn lại.
Sau đó, ông ta nói với Dương Ân: “Cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, nhưng ngươi lại đánh con trai ta bị thương đấy”.
Nói xong, Tào Kiến Đạt xoay người rời đi.
Tất cả đều bày ra trước mắt, ông ta đường đường là trung tướng lại đi đối phó với Dương Ân, chính là muốn báo thù thay con trai.
Lấy việc công trả thù riêng rõ ràng như vậy, nhưng có ai dám nói nửa lời?
Đây chính là chỗ đáng sợ của quyền lực.
“Đúng là vô lý, đánh thằng nhỏ thì thằng già đến, xem ra ta phải nỗ lực hơn nữa thôi.
Rồi sẽ có ngày ta đánh cả ông đấy!”, Dương Ân nói với vẻ không sợ trời không sợ đất.
Nghe vậy, rất nhiều người của quân đoàn Tử thần đều âm thầm bật ngón cái cho hắn.
Hoa hồng Tử thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/842994/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.