Hầu hết mọi người đều cảm thấy bất bình thay Dương Ân, nhưng cũng có một số khác cảm thấy rằng dùng thủ đoạn trong chiến đấu là chuyện đương nhiên, nếu trúng chiêu thì cũng chỉ có thể trách mình bất cẩn mà thôi.
Hoa hồng Tử thần im lặng, và trận chiến vẫn tiếp tục.
Khi Vi Xích Viêm nhìn thấy động tác của Dương Ân đã chậm lại, gã liền bật cười quát lớn: "Cho dù bị mắng chửi thì ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Tư Mã đại nhân giao cho, chút mắng chửi này có đáng là gì".
Vi Xích Viêm nhanh chóng ra tay, kiếm Xích Viêm đâm tới cổ của Dương Ân, phải giết chết Dương Ân trước, sau đó mới lột sạch bảo bối của hắn.
Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, áp sát yết hầu của hắn.
“A di đà phật!”, Độ Quảng Phật chắp tay nói, gã cũng không ra tay vì cho rằng lần này Dương Ân chắc chắn sẽ chết.
Ngược lại, Giang Canh Phàm đã chờ đợi cơ hội từ lâu, gã cầm thanh đao cong của mình chém ra một đòn như hình trăng lưỡi liềm, từ xa đánh tới Dương Ân.
Khi tất cả mọi người đều cảm thấy Dương Ân nhất định sẽ bị Vi Xích Viêm đâm chết, thì Dương Ân đã bất ngờ lui lại, thoát khỏi đòn tấn công của Vi Xích Viêm, nhưng phía sau vẫn còn Nguyệt trảm của Giang Canh Phàm đang chém tới.
Keng!
Sức mạnh phòng thủ của Dương Ân không hề bị suy giảm, bí chém một đao cũng không hề hấn.
"Ngươi không tránh mãi được đâu!", Vi Xích Viêm quát lên một tiếng, kiếm Xích Viêm chém ra huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843003/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.