Người vừa đánh lén là Ngụy Trang, trông gã có vẻ to lớn chậm chạp nhưng thực ra không hề ngu ngốc, gã lợi dụng lúc Dương Ân đang thả lỏng liền dùng toàn lực tấn công, không chừa lại một chút khí lực nào.
Ngụy Trang cũng giống như Chu Dũng, tuy chỉ là nhân tướng cao cấp nhưng đòn đánh của gã dư sức thách thức những nhân tướng đỉnh cấp khác.
“Cẩn thận!”, không biết là do Chu Dũng đột nhiên bộc phát lương tâm, hay là bởi vì Dương Ân trước đó đã thủ hạ lưu tình với gã, mà lúc này gã đã ngay lập tức quát lên nhắc nhở Dương Ân.
Dương Ân làm như không nghe thấy lời nhắc nhở của Chu Dũng, vẫn tiếp tục hỏi Chu Dũng: "Ngươi còn muốn tiếp tục không?"
“Thiếu gia cẩn thận!”, Tiểu Man nhìn thấy Dương Ân không hề phản ứng, liền lớn tiếng kêu lên.
Vạn Lam Hinh và Nghiêm Minh Tranh đều vô cùng lo lắng, họ cảm thấy Dương Ân quá bất cẩn, trong tình huống này sao hắn còn có thể thả lỏng đứng nói chuyện với người khác?
Nơi đây là chiến trường sinh tử, từng phút từng giây đều nguy hiểm, sao hắn có thể coi thường đối phương như thế?
"Ta nhận thua, ngươi mau tránh ra!", Chu Dũng không cần suy nghĩ đã quát lên.
Dương Ân là người đầu tiên chống đỡ được thanh kiếm thứ 13 của gã, gã thực sự không muốn nhìn thấy Dương Ân bị giết như thế này.
Đáng tiếc, lưỡi đao của Ngụy Trang đã chém xuống rồi, gã muốn một đao chém Dương Ân ra làm đôi.
Tất cả mọi người đều nín thở, cảm thấy Dương Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843007/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.