Dưới tiết trời u ám, bầu không khí vô cùng căng thẳng, một câu nói đùa cợt đã khiến nơi đây sôi nổi hơn chút, nhưng không có ai thực sự dám cười thành tiếng.
Càng chưa kể, người đến là hoa hồng Tử thần, nữ chiến vương trong vòng mười năm vươn lên thẳng cấp chiến thần tử thần, ai mà dám đùa với nàng ta, hẳn là không muốn sống nữa.
Mọi người đều nhìn về phía người vừa nói câu đó, chẳng phải Dương Ân thì còn ai nữa?
Sau khi Dương Ân nuốt viên hoàn hồn đan, bất giác đã qua mất hai ngày, nếu không phải Lý Đại Chủy gọi hắn ra khỏi lều, sợ rằng hắn còn không biết thời gian trôi nhanh đến như vậy.
Thế là hắn còn chưa kịp làm quen với trạng thái thăng cấp của mình đã vội vàng đi tắm rửa thay quần áo rồi mới đuổi đến.
“To gan, không thấy đoàn trưởng đang ở đây sao? Ngươi còn dám ăn nói xằng bậy!”, Ngụy Trang thấy Dương Ân thì liền lớn tiếng trách mắng.
Dương Ân dường như không nghe thấy Ngụy Trang nói gì, mà lại ton tót chạy về hướng hoa hồng Tử thần: “Đoàn trưởng, cuối cùng ta cũng gặp được cô rồi, ban nãy ta còn tưởng rằng bọn họ quỳ gối trước ta, lòng ta khó mà chấp nhận được, giờ nhìn thấy cô là ta đã yên tâm được rồi”.
Sau khi mọi người nghe được những lời này của Dương Ân, đều không ai chịu được nữa.
“Dương Ân, tên vô sỉ! Thật chưa từng thấy ai mặt dày như ngươi”.
“Dương Ân, giả ngốc như ngươi là sẽ bị sấm sét đánh chết đấy, có giỏi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843010/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.