Côn yêu không thể nào bị đánh mãi được, nói thế nào thì gã cũng đạt tới cảnh giới cấp tướng đỉnh cao, người bình thường không thể bì với gã về khả năng nhẫn nại được.
Sau khi bị Dương Ân đánh một hồi liên tục, gã tranh thủ thời gian rút cây côn ba khúc của mình vung về phía hông của Dương Ân.
Côn ba khúc là binh khí cấp tướng thượng đẳng, một khi bị nó văng trúng thì ghê gớm lắm.
Dương Ân phản ứng rất nhanh, nhón chân một cái, thân mình nhẹ bẫng lùi về sau, tránh được đòn tấn công từ côn ba khúc.
“Thằng nhãi ranh, ta phải đánh chết ngươi!”, Côn yêu nổi giận, gã gầm lên một tiếng, hùng hổ vung cây côn ba khúc của mình về phía Dương Ân.
Mãng xà ra khỏi động!
Côn yêu thắng liên tục sáu mươi chín trận cũng không phải giỡn chơi, gã vừa ra tay, côn ba khúc đã lao ra như một con mãng xà chực chờ thời cơ đã lâu, nhào về phía Dương Ân mà cắn.
Đầu côn nhọn hoắt như một mũi giáo, chỉ trong thoáng chốc đã vọt tới lồng ngực của Dương Ân, định giết hắn chỉ bằng một chiêu.
So tài bằng kỹ thuật đơn thuần không chỉ chú trọng độ mạnh yếu của việc lĩnh ngộ kỹ năng chiến đấu, mà còn chú trọng tới sức mạnh của chính võ giả.
Côn yêu có thể thắng liên tục sáu mươi chín trận nên sức mạnh của gã cũng rất đáng sợ, đòn tấn công được trổ ra cũng rất mạnh, sắc bén đến mức khiến người ta khó lòng ngăn cản.
Tiếc rằng đối thủ của gã là Dương Ân.
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843040/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.