“Phản ứng nhanh thật, đội hai đội ba nhanh chóng tấn công!”, Đặng Song Mậu giống như một chỉ huy cao cao tại tượng, hạ lệnh cho đám thuộc hạ.
Gã không định tự mình ra tay.
Đây là cách làm cẩn trọng, đầu tiên làm tiêu hao sức chiến đấu của Dương Ân, sau đó thì xử lý hắn cũng không quá muộn.
Duy chỉ có một kẻ dẫn đầu ngu xuẩn mới chọn lựa đích thân ra tay giết địch.
Người trên dùng trí, kẻ dưới dùng sức.
Đây chính là quy luật.
Đặng Song Mậu có một giấc mộng trở thành tướng quân, cho nên gã ăn mặc chỉnh trang hơn bất kỳ người nào của quân đoàn Tử Thần, trông giống như một tướng lĩnh.
Khí thế áp bức đó cũng không tầm thường, nếu không phải là xuất thân thấp kém thì gã cũng có tiềm năng trở thành tướng quân.
Dưới mệnh lệnh của gã, lại có mấy chục người tham gia vào chiến đấu vây bắt Dương Ân.
Mà đây là mới chỉ huy động một nửa số người.
Sức chiến đấu như vậy thì cho dù là vị chiến tướng nào ở đây cũng không dễ đột phá vòng vây.
Hợp lực tấn công của họ đủ để khiến người ta sứt đầu mẻ trán.
Nhưng thế trận hợp lực vây bắt như vậy thì chỉ là chuyện nhỏ đối với Dương Ân.
Với sự giải phóng của hoa đạo thần đình, cảm nhận trong ngũ quan của hắn đã kích thích tới tối đa.
Nhiều đòn tấn công chậm như ốc sên hiện ra trước mắt hắn.
Hắn có thể xuyên qua lỗ hổng của những đòn tấn công đó, mục tiêu trước tiên là cứu người nên chưa đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843058/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.