Trong lều, Dương Ân nhìn một đống đồ ở trên quầy thì lẩm bẩm: “Cái gì mà sống mái tranh cướp, thế mà chỉ có một ít đồ này, thật là mất mặt”.
Đúng vậy, Hoàng Mạc Cái và Hoàng Minh Oanh bị Dương Ân cướp đồ.
Hai người bọn họ muốn cho Dương Ân biết tay nhưng Dương Ân không đợi họ mở miệng thì đã đánh thẳng vào mặt họ.
Đã nói, đánh người không đánh mặt, nhưng Dương Ân lại chuyên đánh vào mặt, đánh tới mức bọn họ không còn hơi sức nữa mà muốn khóc không ra nước mắt.
Thế là những đồ có giá trị trên người họ đều bị Dương Ân lột sạch.
Mà liếc mắt thấy chỉ có mấy món binh khí, mấy viên hạ linh thạch và một ít bạc trước mắt thì Dương Ân chợt cảm thấy mất hứng.
Hoàng Mạc Cái và Hoàng Minh Oanh không muốn đi nữa.
Gia tài của bọn đều đã bị Dương Ân quét sạch rồi, trong lòng hoàn toàn bị thuyết phục, mà Dương Ân là kẻ hung dữ còn dám đánh cả Tào Thanh Cung, đi theo hắn sẽ không thiệt, thế là tự nguyện ở lại làm thuộc hạ của Dương Ân.
Dương Ân lại không ngại, dù sao, sớm muộn hắn cũng phải chiêu mộ vài người, có lẽ hắn có thể giết một đường máu từ trong quân, trở thành chiến tướng một phương, đến lúc đó, không sợ hoàng thất không lật lại bản án cho hắn.
Có Hoàng Mạc Cái và Hoàng Minh Oanh trở thành hộ pháp trái phải canh lều, cuối cùng, Dương Ân cũng có để nghỉ ngơi một lát.
Sau khi hắn thanh lọc một hồi thì cảm nhận được huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843062/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.