Lễ bái sư của Khỉ Gầy vô cùng đơn giản, bọn họ đều là quân nhân nên tất cả đều đơn giản hóa.
Từ nay ở trong quân, Khỉ Gầy cũng đã có chống lưng, hắn ta còn đáng vui mừng hơn cả chuyện Dương Ân trở thành phó thống lĩnh.
Sư tôn này là một lão trung tướng, còn là một vương giả, trong quân ai mà dám bắt nạt hắn ta chứ.
Sau đó, Tả Nhất Đao không thể chờ nổi muốn dạy bảo Khỉ Gầy nên đã trực tiếp gửi cho quân đoàn Tử Thần một văn thư, bảo Dương Ân mang về, cứ như vậy, mượn tạm Khỉ Gầy từ trong quân đoàn Tử Thần.
Dương Ân nhận lấy văn thư xong thì được Tả Nhất Đao đưa ra ngoài sơn cốc.
Tả Nhất Đao không hề có ý muốn giữ Dương Ân lại một khắc nào.
Điều này khiến Dương Ân cảm thấy tổn thương, hắn thầm nghĩ: “Nếu không có ta khuyên nhủ thì huynh đệ của ta sao có thể bái ông làm sư phụ, cũng không biết cho ta một ít lợi ích, thật là không có phong độ gì cả”.
Nếu Tả Nhất Đao biết Dương Ân nghĩ gì trong lòng thì nhất định sẽ nôn ra máu.
Ông ta cảm thấy “sư tôn” của Dương Ân trâu bò như vậy thì đương nhiên không thiếu lễ vật nhỏ gì đó nên ông ta cũng sẽ không tặng bừa.
Nếu Dương Ân biết vì hắn khoác lác một hồi mới khiến Tả Nhất Đao không tặng hắn quà gặp mặt thì không biết sẽ có biểu cảm thế nào.
Dương Ân đem văn thư nhanh chóng quay về tìm phó quan mặt lạnh.
Trên đường về gặp một đám binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843065/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.