Dương Ân, Khỉ Gầy đi cùng đám Nghiêm Minh Tranh thuận lợi quay về quân trấn Man.
Nghiêm Minh Tranh 16 tuổi xung quân, đến nay đã được 10 năm, cũng coi như là lính già.
Đối với địa hình một đường này có thể nói là như nắm trong lòng bàn tay, đưa Dương Ân và Khỉ Gầy dễ dàng trở về quân doanh.
Khi họ quay lại thì có một đội ngũ tiến lên, đây là bộ quân phòng ngự, họ nhìn ra Khỉ Gầy đang đuổi Man ngưu, bên trên treo rất nhiều đầu của những tên tộc Man di thì người đi đầu chắp tay cười nói với Nghiêm Minh Tranh: “Chúc mừng Nghiêm thống lĩnh lại lập được quân công”.
“Đội trưởng Quách chê cười rồi.
Quân công này không phải của ta mà là của hai vị huynh đệ của quân đoàn Tử Thần”, Nghiêm Minh Tranh không cướp công mà rất thành thật trả lời, ngừng một lát hắn ta lại nói: “Xin đội trưởng Quách cho qua, ta có việc gấp cần bẩm báo tướng quân”.
“Được, để đội của ta kiểm tra một lát!”, người đàn ông tên là đội trưởng Quách đáp lời, sau đó nhanh chóng kiếm tra một lượt đám người Nghiêm Minh Tranh, xem có gian tế của tộc Man hay không, sau khi xác định không có mới cho họ qua.
Khi Dương Ân và Khỉ Gầy cùng đi qua thì đội trưởng Quách kia nhìn thêm Dương Ân và Khỉ Gầy mấy lần, cuối cùng, ánh mắt của gã dính chặt lên người Dương Ân, hỏi: “Ngươi là Dương Ân của quân đoàn Tử Thần hả?”
Dương Ân sững người một lát rồi gật đầu đáp lại: “Là ta”.
“Vậy thì đúng rồi.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843085/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.