"Tiểu Hắc, ngươi đã làm gì Khỉ Gầy? Ngươi đã luyện chế ra thứ đan dược gì vậy?", Dương Ân tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, không quan tâm đến vết thương của mình.
Hắn cảm thấy bộ dạng này của Khỉ Gầy chắc chắn có liên quan đến Tiểu Hắc, thậm chí có khi Tiểu Hắc còn cố tình làm như vậy.
"Nhóc con, thái độ kiểu gì thế? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tiên Hoàng ta lại đi làm gì hắn ta sao?", Tiểu Hắc trừng mắt nhìn Dương Ân, hỏi ngược lại.
"Nếu không thì tại sao huynh ấy lại trở thành thế này! Hừ!", Dương Ân tức giận nói, lồng ngực khi nãy bị Khỉ Gầy bắn trúng một phát vô cùng đau đớn, khiến cho hắn bây giờ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Hồi phục thương thế xong rồi hẵng nói chuyện với Tiên Hoàng ta”, Tiểu Hắc không thèm tranh luận với Dương Ân nữa, nó cũng nằm ở một bên hồi phục lại trạng thái của mình.
Dương Ân liếc nhìn Khỉ Gầy đang nằm yên bất động, trấn tĩnh lại rồi ngồi xuống, huy động toàn bộ sức lực tập trung tại vết thương trên ngực, cảm giác nóng hừng hực không ngừng thiêu đốt khắp người hắn.
Cơn đau như xuyên thẳng vào xương tủy, nếu như không phải hắn đã trải qua hai lần tôi luyện cực hạn, thì chắc chắn hắn sẽ không thể chịu nổi cơn đau này.
“Sức mạnh của thuật nhãn luyện này có chút cổ quái, sức công phá thật kinh người, nếu là người khác sợ rằng đã không chịu nổi!”, Dương Ân thầm nghĩ.
Hắn có thân thể bất tử, có thể không ngừng hồi phục thương thế, chứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843094/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.