Đan thành!
Vạc thuốc phát ra âm thanh trầm thấp, xung quanh sóng gió hỗn loạn, một đám khói bụi bốc lên, hỏa lực đều biến mất, mùi thuốc cũng không tỏa ra nữa.
Tiểu Hắc nằm dài thở hổn hển trên mặt đất, nói: "Mệt chết Tiên Hoàng ta rồi".
Tiểu Hắc vốn chưa bao giờ ở trong trạng thái đỉnh cao của mình, nó có thể sử dụng thần thức và chân hỏa của mình để luyện hóa lò luyện đan đã là vô cùng giỏi rồi.
Dương Ân không ngừng suy nghĩ về chuỗi động tác vừa rồi của Tiểu Hắc, trong đầu hắn bây giờ vẫn còn cảm giác mờ mịt, hắn tiếp thu được quá ít kiến thức cơ bản của thuật luyện đan.
Con hổ Hỏa Vân thì càng không hiểu, nó kính cẩn nhìn Tiểu Hắc như nhìn một vị thần, một tiểu yêu tướng như nó làm sao có thể hiểu thấu đáo những bí thuật này được?
Một lúc sau, hơi nóng trên vạc thuốc từ từ tản ra, Tiểu Hắc nói với Dương Ân: "Mở nắp ra xem đã luyện chế được bao nhiêu viên".
Dương Ân gật gật đầu, nét mặt hưng phấn đi về phía vạc thuốc, đưa tay chạm vào nắp đỉnh, mới vừa chạm vào, trong lòng bàn tay liền truyền đến một luồng nhiệt lượng đáng sợ kinh khủng.
Hắn hét lên, nhanh chóng rụt tay lại.
“Nắp đỉnh nóng như vậy cũng không nhắc nhở ta, làm chín tay của ta luôn rồi!”, Dương Ân nói, khóc không ra nước mắt.
“Là do ngươi ngu, trách gì ta?”, Tiểu Hắc trợn mắt nói.
Dương Ân vừa nói xong liền suy nghĩ một chút, sau đó hắn vung tay ra, song chưởng nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843097/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.