Lâm Thê Thê ôm Dương Ân đến dưới gốc cây Quỷ Hình, tạm thời không dám tùy tiện đi lung tung.
Cô ta nhát gan nên chỉ mong Dương Ân có thể nhanh chóng ổn lại.
Cô ta để Dương Ân ở vị trí không có đầm lầy, sau đó lấy một viên thuốc trị thương ra đút cho Dương Ân nói: “Ngươi mau hồi phục lại, nếu không chúng ta sẽ chết ở đây mất”.
Sau khi Dương Ân nuốt viên thuốc xuống thì vết thương hồi phục nhanh hơn.
Một lát sau đã không còn cảm giác đau đớn trên người nữa, nhưng đan điền còn hơi yếu nên cần chút thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục được.
Lâm Thê Thê dựa vào Dương Ân, người khẽ giật một cái, nước mắt đáng thương rơi xuống, hiển nhiên đã bị hoảng sợ và tủi thân.
“Ngũ Hoàng tử, mấy người đại sư huynh đang ở đâu, ta sợ cả đời này không gặp được họ nữa”, Lâm Thê Thê vừa khóc vừa lẩm bẩm nói.
Lâm Thê Thê không nhận ra lúc này Thần đình của mình bị hồn lực quấy nhiễu khiến cô ta sinh ra ảo giác.
Cô ta nhìn Dương Ân thành ngũ hoàng tử mà mình thầm thương trộm nhớ, mà Ngũ hoàng tử này lại đang tỏ tình với cô ta.
“Thê Thê đừng khóc, ta ở bên cạnh bảo vệ muội, ta yêu muội”.
“Ngũ hoàng tử, huynh… huynh không lừa ta chứ? Chẳng phải huynh thích người khác rồi sao?”
“Ta lừa muội làm gì, lần đầu tiên nhìn thấy muội là ta đã say đắm muội rồi.
Giờ ta có thể hôn muội không?”
“Ta cũng thích ngũ hoàng tử, huynh đối xử với ta tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843109/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.