“Tiểu Hắc, đây chắc là nơi đến đầm lầy nhanh nhất chứ, có cảm ứng được phương hướng và vị trí của Xúc Hồn Đằng không?”, Dương Ân hỏi Tiểu Hắc, sau khi giẫm chết một con nhện độc.
Ở đây đã bắt đầu có khí độc dày đặc, người không có thuốc giải độc mà muốn đến gần nơi này chỉ có một con đường chết.
Dương Ân vốn là một thân thể bất tử, khí độc bình thường cũng không thể làm tổn thương hắn.
Hơn nữa vì để đề phòng bất trắc, Tiểu Hắc sớm đã luyện chế ra một ít đan giải độc, cho Dương Ân uống một viên rồi họ mới yên tâm tiến sâu vào khu vực này.
“Khu vực này đều có khả năng là nơi mà Xúc Hồn Đằng sinh trưởng, đối phương không hề gạt ngươi, nhưng có lấy được Xúc Hồn Đằng Vương hay không thì rất khó nói!”, Tiểu Hắc trả lời.
“Vậy tiếp tục vào trong thôi!”, Dương Ân không chút nghĩ ngợi nói.
“Không… không được đâu, khí độc ở đây quá mạnh, ta sắp chịu không nổi rồi!”, hổ Hỏa Vân thận trọng nói.
Dương Ân quay đầu lại, gõ mạnh vào đầu hổ Hỏa Vân nói: “Tiện cốt đầu, có chúng ta ở đây, ngươi chết không nổi đâu!”
Hổ Hỏa Vân buồn rầu ủ rũ, mấy ngày nay nó đi theo Dương Ân, chẳng có lấy một ngày tốt đẹp, chỉ cần nó mở miệng là sẽ bị đánh, một chút địa vị quyền lợi cũng không có.
Sau khi Dương Ân một lần nữa lại tiến sâu vào trong vài dặm, phát hiện độc vật ở nơi đây càng lúc càng nhiều, và gần như không thể giết chết được hết.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843120/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.