Tiểu Hắc tìm thấy trong đống thảo dược của Hoàng Phủ Chiến Hùng đem tới có “Xúc Hồn Đằng” liên quan tới thuốc loại hồn.
Xúc Hồn Đằng ở đây có tuổi đời hơi thấp chỉ là một gốc lão dược, chứ không được coi là linh dược.
Nhưng nó hiểu rõ, một khi Xúc Hồn Đằng trưởng thành có thể trở thành thảo dược cấp vương.
Dược vương loại hồn là loại thuốc quan trọng để hồi phục cho Khỉ gầy, đây cũng là lý do mà Tiểu Hắc bảo Dương Ân kêu mấy người Hoàng Phủ Chiến Hùng dừng lại.
“Các người đợi đã!”, Dương Ân gọi đoàn người Hoàng Phủ Chiến Hùng dừng lại, sau đó đi tới phía trước, mở một hộp ngọc lấy ra một gốc Xúc Hồn Đằng rồi hỏi: “Cây Xúc Hồn Đằng này các người lấy ở đâu vậy?”
Hoàng Phủ Chiến Hùng sững sờ một lát rồi nói: “Đây là thảo dược kẻ dưới cống nạp, Vương ta cũng không biết họ lấy từ đâu, có chuyện gì?”
Dương Ân trầm giọng nói: “Đi hỏi rõ ràng xem lấy nó ở đâu, ta có thể giải phong ấn cấm kị trên người lão ta.
Đương nhiên, các người không muốn làm thì cũng không sao, bởi vì lão ta đã bị phong ấn bởi cấm kị thượng cổ, không ai có thể dễ dàng hoá giải.
Nếu cố tình phá giải thì thậm chí có thể suy sụp toàn thân mà chết”.
“Nhóc con khá lắm, còn biết cách bịp bợm người khác nữa chứ”, thần thức của Tiểu Hắc truyền âm tới.
Bây giờ, nó không ở trên vai Dương Ân mà trốn trên một ngọn cây, nằm đấy, không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843127/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.