“Không thể nào, nọc ong độc của ta có thể xuyên qua cả huyền giáp của cấp tướng đỉnh cấp, thế mà hắn lại có thể chặn lại được”, cô gái Miêu tộc hô lên thất thanh.
“Cấp tướng không chặn lại được không có nghĩa là Tử tước ta không được!”, Dương Ân hưng phấn hét lên, rồi đánh về phía đám ong độc.
Huyền khí ngưng tụ thành một bàn tay lớn đánh tụi nó thành bụi phấn.
“Ong của ta, ngươi là đồ đáng chết!”, cô gái Miêu tộc đau đớn hét lên, rồi lại thổi vào ống ngắn.
Một âm thanh quái lạ vang lên, tứ phía nhanh chóng xảy ra điều kỳ lạ.
Dương Ân không rảnh quan tâm những việc ấy, hắn còn bận đối phó với hai kẻ kia.
Hắn không hề kích thích hoa đạo Tử thần mà dựa vào năng lực của mình để đối kháng.
Thốn quyền!
Băng sơn chưởng!
Chạy như bay!
Những kỹ thuật chiến đấu đó đều đã đạt đến giai đoạn đại thành, sức mạnh phát huy ra không kém hơn bất kỳ cấp tướng đỉnh cấp nào.
Hắn đánh cho hai tên thiếu niên Thánh Hỏa giáo không có đất dụng võ.
Không phải hai tên đó quá yếu mà là vì lực chiến đấu của Dương Ân quá mạnh.
Từng quyền từng chưởng của hắn đều đánh ra huyền lực vượt quá 20 trượng, đè ép cho hai tên kia không ngóc đầu lên được.
Dương Ân không muốn chơi với bọn chúng.
Ánh mắt hắn khóa chặt trên người Phần Quang, sử dụng kỹ thuật chiến đấu chạy như bay khiến bản thân thoắt cái xuất hiện đến bên cạnh Phần Quang.
Hắn đánh ra một chưởng móc đơn giản, đánh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843138/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.