“Thì ra là như vậy!”, Dương Ân tỏ vẻ đã hiểu.
Người của Thánh Hỏa Giáo không thay đổi phương hướng, họ đã tu luyện trong rừng một thời gian, cần tìm nguồn nước để rửa sạch bụi bẩn tích tụ nhiều ngày.
La Hán Triều thậm chí còn cảm nhận được có người ở hướng này, nhưng gã không quan tâm chút nào, thân là người của Thánh Hỏa Giáo, bất kể ở nơi nào, gã đều tỏ ra vô cùng cao ngạo.
Ngay sau đó, họ đã xuất hiện trước mặt Dương Ân, Hoàng Phủ Thái Canh và Hoàng Phủ Minh Ngọc.
Hoàng Phủ Thái Canh thầm cười bởi vì lão ta đã nhận ra lai lịch của nhóm người này.
Có lẽ bọn họ đã được cứu rồi.
Chu Nhược Hồng ngừng gảy đàn, trên gương mặt có nét ửng hồng, nói: "Trước mặt có bao nhiêu người đâu".
“Chà, có vẻ như là người của tộc Man di ta, đi cùng một tên khác đến từ Đại Hạ”, Thác Bạt Nã Tác nhàn nhạt đáp, cưỡi trên lưng con sư tử vàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt kiêu hãnh của Hoàng Phủ Minh Ngọc với một chút hứng thú.
Thác Bạt Nã Tác mang đoàn người đi về hướng của ba người Dương Ân, tới chỗ đầm nước gần đó thì tất cả xuống khỏi thú cưỡi, để cho thú cưỡi xuống đầm nước uống nước, còn bọn họ thì lấy ra rượu thịt, ngồi xuống đất bắt đầu ăn uống.
Dương Ân thấy những người này không làm việc gì mờ ám, cũng không có ý đối địch, dù sao hiện tại hắn cũng không nên gây thêm rắc rắc rối, mọi chuyện khác thì đợi đến khi tộc Man di bồi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843144/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.