Trong mắt Tiểu Hắc, việc tranh chấp giữa hai nước hoàn toàn không phải là việc gì lớn, việc lớn nhất lúc này là phải khiến Dương Ân trở nên mạnh mẽ hơn.
Dương Ân không nghĩ ngợi nhiều, đã có lão Rùa trấn thủ ở đó, Hoàng Phủ Thái Canh và Hoàng Phủ Minh Ngọc không thể gây ra thêm rắc rối gì nữa, nên hắn cũng rất tốt bụng tháo đoạn roi đang trói Hoàng Phủ Minh Ngọc ra.
Hoàng Phủ Minh Ngọc nhìn Dương Ân với đôi mắt cực kỳ u uất, như thể hắn là người đàn ông đáng ghét nhất trên thế giới này.
Dương Ân làm như không nhìn thấy, hắn còn đang suy nghĩ, thân phận của Tiểu Man và Hoàng Phủ Minh Ngọc chênh lệch lớn như vậy, làm sao có thể là chị em chứ?
Hắn tự hỏi liệu Tiểu Man có phải là con vịt con xấu xí bị bỏ rơi không, nếu đúng như vậy, hắn thật sự muốn thay Tiểu Man khẩu nghiệp một phen.
Dương Ân mang Khỉ Gầy đi theo Tiểu Hắc qua phía bên kia đầm nước, để cho lão Rùa bảo vệ, cũng để ngăn cách tầm mắt của Hoàng Phủ Thái Canh và Hoàng Phủ Minh Ngọc, chuẩn bị tiến hành tôi luyện lần thứ hai.
Hoàng Phủ Thái Canh thấy khung cảnh vắng vẻ, liền ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Minh Ngọc nói nhỏ: "Công chúa A Ngọc chịu khổ rồi".
"Thật xin lỗi ông Bát, là ta liên lụy ông", Hoàng Phủ Minh Ngọc áy náy nói.
“Đứa trẻ ngốc, cháu là công chúa, không được phép nói những điều này, cháu là người kế thừa hoàng vị, tương lai còn có thể thức tỉnh Man kình tầng ba”, Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843151/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.