Ào ào!
Dưới đầm nước bất ngờ hiện lên một tấm màn bằng nước, con rùa yêu già xuất hiện trước mặt Dương Ân, to giống như một ngọn đồi nhỏ, chiếm gần như toàn bộ đầm nước.
Đầu nó dài giống như một con rắn, còn có nhiều sừng bên trên, da thịt nhăn nheo, trên lưng là một cái mai rùa đen như mực, trên đó có những đường vân theo quy luật giống như một bức tranh bát quái.
Vừa xuất hiện, yêu khí nồng đậm trên người nó đã bao phủ xung quanh Dương Ân và Hoàng Phủ Minh Ngọc, trong chớp mắt đã áp chế khiến bọn họ không thể cử động được.
Đây là một con linh yêu đã đạt đến cấp vương.
Dương Ân nhìn chằm chằm con rùa yêu này, trông nó rất giống với con rùa già trong thuật Long quy lật biển mà hắn thu được, chỉ khác là nó không giống rồng, còn những điểm khác thực sự rất thật giống.
“Không ngờ vừa tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi nhân tộc thật là thơm!”, rùa yêu khẽ lẩm bẩm.
Ngay sau đó, nó sà xuống phía Dương Ân và Hoàng Phủ Minh Ngọc, miệng há to giống như một hố đen khổng lồ, đủ để nuốt chửng mọi thứ.
“A, ta không muốn chết!”.
Hoàng Phủ Minh Ngọc bị dọa sợ đến nỗi gương mặt xinh đẹp trở nên tái mét, hét toáng lên.
Dương Ân cũng bị dọa đến mức lòng bàn tay thấm đẫm mồ hôi, hắn kêu lên: “Tiểu Hắc còn không mau đến cứu giá, định đợi đến khi nào!”
Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào Tiểu Hắc, dù cho trong tay đang nắm binh khí cấp Vương thì cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843161/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.