“Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi đấy à?”, Dương Ân cười lạnh đáp lại một tiếng, rồi lợi dụng thần niệm nói với Tiểu Hắc: “Phối hợp với ta hạ tên già kia, ta muốn bắt sống nha đầu đó”.
“Quan hệ của nha đầu đó với Tiểu Man sâu đậm lắm đấy!”, Tiểu Hắc nhìn Hoàng Phủ Minh Ngọc xong nói với Dương Ân.
Dương Ân nghe vậy thì kinh ngạc ngây ra.
Hắn cũng có cảm thấy Hoàng Phủ Minh Ngọc trông khá giống với Tiểu Man, nhưng cũng chỉ nghĩ đó có lẽ là điều tình cờ thôi, bây giờ nghe Tiểu Hắc nói vậy, hắn lại thấy rằng dường như chuyện không chỉ đơn giản như thế.
“Công chúa, để ta đi bắt hắn lại, lúc đó thì chẳng đến lượt hắn không đồng ý”, Hoàng Phủ Duy Dân nói xong, cũng chưa đợi Hoàng Phủ Minh Ngọc đồng ý, đã tự mình xông ra như hổ vồ mồi.
Hoàng Phủ Duy Dân hung dữ hơn Hô Diên Đại An rất nhiều, chỉ xét riêng khí thế và tốc độ thôi là đã chẳng có tướng Man nào có thể so được, trên cánh tay lão ta đeo vòng Kim cang, bắp tay chắc như hộ pháp, lão ta hướng về phía Dương Ân trút đòn mạnh mẽ, huyền khí truyền từ hai cánh tay cuồn cuộn như giao long, sức lực mạnh mẽ bá đạo vô cùng.
Dương Ân cũng chẳng muốn so đo công bằng hay không với Hoàng Phủ Duy Dân, hắn nhấc cây thương Tam Long hai lưỡi lên vung mạnh về phía trước, từng ảo ảnh dày đặc của cây thương dường như còn mạnh hơn ban nãy rất nhiều.
Hoàng Phủ Duy Dân không dám đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843164/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.