Đêm qua, gấu Hắc Cương vừa giao chiến với tướng Man đỉnh cấp, vết thương của nó không hề nhẹ, trên bụng còn lộ ra vết thương chưa khép miệng, vết máu vẫn còn rõ ràng.
Tuy nhiên, nó dường như không bị ảnh hưởng bởi vết thương mà chạy nhanh như một ngọn núi đang dịch chuyển, từng con gấu dẫm trên mặt đất, khiến những ngọn núi gần đó rung chuyển, tạo ra tiếng động vô cùng kinh khiếp.
Dương Ân nhìn mấy con gấu to, quát lớn một tiếng: "Tiểu Hắc, xem ta làm sao dọn dẹp mấy đứa to xác này".
Tiểu Hắc nhàn nhạt đáp: "Lần này ta không xuất thủ tương trợ nữa, nhìn ngươi bị đánh thành đầu heo".
"Ngươi lại không có lòng tin với ta đến vậy sao, giết!", Dương Ân khó chịu đáp một tiếng sau, liền hướng về phía gấu Hắc Cương nghênh chiến, thủ song chưởng, chưởng ra lực xoáy, phóng ra hai luồng huyền khí thẳng tới năm trượng, bạo ngược xông về phía gấu Hắc Cương.
Grào!
Gấu Hắc Cương gầm thét một tiếng, miệng phun ra huyền khí cường đại màu đen, nhanh như gió phóng tới, trực tiếp nghênh chiến luồng huyền khí phóng ra từ song chưởng của Dương Ân, hai luồng năng lượng cực mạnh đối chọi nhau, so xem bên nào mới có sức mạnh cường đại hơn.
Kết quả là sức mạnh của gấu Hắc Cương vẫn mạnh hơn rất nhiều, đã triệt tiêu luồng sức mạnh của Dương Ân mà vẫn còn thừa sức hướng về phía Dương Ân đánh tới.
Dương Ân liếc mắt một cái, bộ dáng như ma quỷ phóng ra chỗ khác, luồng huyền khí cường bạo của gấu Hắc Cương đã mất mục tiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843217/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.