Tiểu Hắc đắc ý khẽ sủa vài tiếng.
Không lâu sau, Dương Ân đã tới một nơi khác, hắn cho rằng có thể nghỉ ngơi một lát nhưng bỗng nhiên, Tiểu Hắc nhảy từ trên vai hắn xuống, xông vào trong đám cỏ, sau đó hắn nhìn thấy Tiểu Hắc dẫn ra một con trăn.
Dương Ân giật nảy mình, con trăn này dài tới 5, 6 mét, nó to như cái đùi người, cái miệng lớn có thể nuốt chửng Tiểu Hắc vẫn chưa đủ dính răng.
Nhưng, Dương Ân lại phát hiện ra con trăn lại bị Tiểu Hắc cắn khiến nó không ngừng cuốn tròn lại muốn siết chết Tiểu Hắc.
Khi Dương Ân muốn giết con trăn thì nó đã bị Tiểu Hắc cắn ra làm đôi.
Điều này khiến Dương Ân càng hiểu rõ hơn sự lợi hại của Tiểu Hắc.
“Trời, nếu hàm răng kia mà cắn vào cổ tao thì cũng đứt lìa luôn đó!”, Dương Ân thầm thở dài.
Sau đó, Tiểu Hắc lại nhả ra một ngọn lửa nướng chín con trăn, rồi sủa lên mấy tiếng với Dương Ân, tỏ ý bảo Dương Ân ăn thịt trăn đi.
Dương Ân cũng không khách sáo với Tiểu Hắc, hắn ngồi xuống nói: “Có Tiểu Hắc không sợ chết đói!”
Tiểu Hắc rất vui vẻ với lời nịnh nọt của Dương Ân, không ngừng nhảy nhót trên mặt đất, cái đuôi ngắn tũn cứ lúc lắc không ngừng rồi cắn cái túi mật từ thân con trăn đưa tới trước mặt Dương Ân.
Dương Ân nhận lấy nói: “Truyền thuyết nói mật trăn có tác dụng tráng dương, cũng không biết là thật hay giả, để tao thử xem nào”.
Rồi Dương Ân cho túi mật vào miệng nuốt xuống bụng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843225/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.