Tên Man di này đạp xong còn chưa thấy thỏa mãn, gã ta lại đạp thêm một cước nữa khiến xương lồng ngực của Dương Ân vỡ vụn, ngũ tạng nát bét, hô hấp dồn dập.
Tên Man di lúc này mới thả Dương Ân ra rồi ngồi xuống, thở dài, lẩm bẩm: “Cũng may thằng nhóc này đã tiêu hao lực lượng rồi, nếu không với trạng thái này của ta cũng khó mà bắt nó về được.
Tất cả là tại cái con gấu Hắc Cương đó dám làm ông đây bị thương thê thảm”.
Tên Man di đó cũng là cây nến sắp tàn, gã ta dồn sức đối phó với linh yêu, trạng thái cũng chỉ tốt hơn Dương Ân một chút, sau lưng gã ta toàn vết cào của gấu, gần như sắp bị xé rách.
Tên Man di cấp tướng đỉnh cấp này rút ra thuốc trị thương, phục hồi tại chỗ.
Tối thế này rồi gã ta cũng chưa chắc có thể tìm được đội ngũ nhà mình, tất cả phải chờ trời sáng rồi mới tính tiếp được.
Gã ta đã không còn coi Dương Ân ra gì nữa, cho rằng Dương Ân không chết là đã giỏi lắm rồi, sẽ không thể uy hiếp được gã ta được nữa.
Tiếc là lần này gã ta đã tính sai.
Dương Ân chỉ nằm đó, nhưng tốc độ phục hồi của cơ thể lại nhanh hơn tên Man di gấp bội, cho dù gã ta đã ăn thuốc trị thương thì cũng thế thôi.
Đan điền trung tâm trong cơ thể Dương Ân dùng chút sức lực cuối cùng để phiêu động, chút sức lực này chính là huyền tinh khí Tiên Thai, là tinh khí đầu tiên nhất khi trẻ con được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843228/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.