Khi một tên đã bị buộc phải rút lui, ba tên còn lại không thể lấp kín thế trận, tất cả đều bị thương dưới cây đoạn côn của Khỉ Gầy, khiến bọn chúng sợ hãi lùi xa, vì sợ sẽ bị thiếu niên hung bạo này tàn sát.
Ngay khi Khỉ Gầy đang định tiếp tục đuổi theo, thì Dương Ân đã kêu lên thất thanh: "Khỉ Gầy, huynh bình tĩnh lại cho ta!"
Dương Ân đã dùng hết sức bình sinh để kêu lên, hắn rất sợ sẽ không thể gọi Khỉ Gầy quay trở lại.
Quả nhiên, trong lòng Khỉ Gầy vô cùng sùng bái Dương Ân, nghe được tiếng gọi của Dương Ân thì đầu óc trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều, khí thế trên người bỗng nhiên biến mất, ánh sáng của đoạn côn cũng trở nên ảm đạm, hắn ta sững sờ nói: "Ta...!chuyện gì đã xảy ra thế này?"
Nói xong, hắn ta liền ngã ngồi xuống đất, suýt chút nữa là ngất đi.
Dương Ân vội vàng chạy tới, hỏi: "Khỉ Gầy, huynh không sao chứ?"
Khỉ Gầy khẽ lắc đầu nói: "Đại ca, ta không sao, chỉ là...!có hơi mệt".
“Không sao là tốt rồi, chúng ta đi nhanh lên!”, Dương Ân nhấc Khỉ Gầy lên nói, cũng không chờ Tiểu Hắc, vội vàng chạy khỏi nơi này.
Khỉ Gầy đã gây ra biến động lớn như vậy, nhất định sẽ có người đến gây sự.
Từ Tiểu Cường vốn dĩ muốn ở lại một mình để thoát khỏi sự nghi ngờ là đồng bọn với Dương Ân và Khỉ Gầy, cũng không sợ bị trả thù, nhưng suy nghĩ chần chừ thế nào lại tiếp tục đuổi theo bọn họ.
"Từ Tiểu Cường ta há lại là tên hèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843262/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.