Sau khi Dương Ân đạt tới cảnh giới chiến sĩ cao cấp thì cảm thấy mình có thể phân cao thấp với võ sĩ cấp tướng, trong lòng cũng cảm thấy khá tự tin.
Hắn luôn cho rằng, chỉ cần lên chiến trường là có thể dễ dàng giết người Man di và lập công.
Nhưng sau trận chiến này, đầu óc hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tuy thực lực của hắn không tệ, nhưng những kẻ Man di trên chiến trường cũng không có ai là xoàng xĩnh.
Dương Ân phải tốn sức lực chín trâu hai hổ mới giết được tên người Man trước mắt.
Nếu không có Lý Đại Chuỷ giết những tên người Man khác thì hắn, Khỉ Gầy và Từ Tiểu Cường vốn dĩ không đủ sức chiến đấu.
Bây giờ, Dương Ân đang bị thương rất nặng, sức mạnh hồi phục không đủ để điều tiết được vết thương của mình.
Nếu có thể cho hắn thời gian nửa ngày thì chuyện khôi phục vết thương không hề khó.
Nhưng Lý Đại Chuỷ lại toét miệng nói: “Nhanh đi thôi, còn ở đây nữa thì sẽ bị ăn thịt đấy”.
Khỉ Gầy và Từ Tiểu Cường thở phào một hơi, họ còn đang sợ Lý Đại Chuỷ lại đưa họ tiếp tục đi giết giặc.
Nếu Khỉ Gầy và Từ Tiểu Cường có thực lực như Dương Ân thì Lý Đại Chuỷ cũng không ngại mà tiếp tục đi vào chém giết, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa được.
Khỉ Gầy chạy tới dìu Dương Ân, Dương Ân cũng không từ chối.
Sau khi hắn đứng dậy thì cầm lấy cái đao khổng lồ của tên người Man kia, đây là một binh khí hiếm có đấy.
“Đáng tiếc, ta không giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843272/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.