Sau đó, kẻ đấy liên tục nhét từng miếng thịt vào miệng rồi nhai, Từ Tiểu Cường và Khỉ Gầy không nhịn được nữa, bắt đầu nôn thốc nôn tháo ra.
Trong lòng Dương Ân cũng rất phản cảm, nhưng hắn đành phải nhịn, vận hành Thái Thượng Cửu Huyền quyết trong cơ thể, đè ép cơn buồn nôn xuống.
“Còn chưa ra chiến trường, đã bắt đầu lên lớp chúng ta rồi!”, Dương Ân khẽ thở dài, sau đó hắn mặc kệ gã đàn ông ở trần kia, quay đầu lại nói với Từ Tiểu Cường và Khỉ Gầy: “Nếu các huynh còn không chịu nổi chuyện này thì sau này chỉ có nước chết trên chiến trường thôi, đừng có mơ đến việc trở thành vua”.
Những lời của Dương Ân vẫn khá có ích, Từ Tiểu Cường và Khỉ Gầy cũng gắng gượng lấy lại tinh thần.
Từ Tiểu Cường nói: “Đúng thế, chúng ta phải có giác ngộ về cái chết, nhưng ăn thịt một người thì đáng sợ cái gì chứ?”
“Nếu ngươi dám ăn một miếng, ta sẽ gọi ngươi một tiếng đại ca!”, Khỉ Gầy ở bên cạnh nói.
Ọe!
Từ Tiểu Cường không nhịn được cảm giác nhộn nhạo trong bụng, lại nôn ra tại chỗ.
Khỉ Gầy cũng không khá hơn chút nào, tiếp tục nôn hết những thứ trong bụng ra.
Có vài chuyện nói thì dễ, nhưng làm thì không dễ chút nào.
Thật ra Dương Ân cũng không khá hơn họ là bao, nhưng hắn vẫn đang gắng gượng mà thôi.
“Đứa nhỏ này khá gan dạ, hay là ta chia cho ngươi một miếng nếm thử nhé, rất ngon đó!”, gã đàn ông trần truồng giơ miếng thịt trong tay cho Dương Ân.
“Cút ra xa một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843280/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.