Dương Ân cười đáp: “Không mệt”.
“Nhưng ta đau lòng!”, Vạn Lam Hinh thầm đáp lại, nhưng cũng không nói ra mà chỉ cười nhạt: “Không mệt thì tốt, ta đã chuẩn bị chút đồ ăn cho đệ rồi, qua đây ăn đi”.
Dương Ân gật đầu, để Vạn Lam Hinh nắm tay kéo mình đến chỗ nham thạch.
Nơi đó có một bát thịt đầy, một âu màn thầu, một đĩa lạc, một bình rượu, tất cả vẫn còn nóng, chứng tỏ là mới nấu không lâu.
Giết xong một trận, Dương Ân cũng đói lả đi rồi.
Hắn cầm màn thầu ăn trước, sau đó lại gắp một gắp thịt to, tướng ăn xấu không tưởng tượng được.
Vạn Lam Hinh bình tĩnh nhìn Dương Ân ăn, cô ta không nói gì, chỉ hơi lộ ra ánh mắt không nỡ.
Một lúc sau, bát thịt cùng màn thầu đã sạch trơn, chỉ còn lại lạc và rượu.
Dương Ân gắp mấy hạt lạc nhai, rồi uống thêm một hớp rượu to, sau đó mới nói: “Lam Hinh tỷ, ta đã tích đủ 50 ngàn cân đá Xích Cương rồi”.
“Ừ, ta biết, từ hôm nay là đệ có thể rời đi rồi.
Nhưng con đường phía trước sẽ càng nguy hiểm hơn, đệ phải bảo trọng đấy!”, Vạn Lam Hinh nhắc nhở.
“Tỷ yên tâm, ngày nào còn chưa rửa được oan thì ngày đó ta vẫn sẽ sống!”, Dương Ân tỏ vẻ kiên định, ngừng lại một chút rồi nói: “Tỷ, ta muốn nhờ tỷ một việc, xin tỷ hãy đồng ý”.
“Đệ nói đi, ta làm được thì sẽ giúp đệ”, Vạn Lam Hinh chân thành đáp.
“Ở đây ta có hai người bạn, một là Tôn Đẩu, người ta gọi hắn ta là Khỉ Gầy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843304/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.