Có một thiếu niên đứng trong hang sâu độ ba trượng, dáng người uy nghiêm, một tay nắm chặt nắm đấm, tay kia giơ ra, giữ nguyên tư thế chiến đấu ưu nhã.
Một người khác bị bay ra và đập xuống đất cách đó 7, 8 mét, bụi đá bay tán loạn, máu tươi rỏ đầy đất.
Cái người bị bay ra này chính là Ngải Phi Lợi, lão đại của khu 1, gã đã thất bại.
Đám ngục nô xung quanh trừng mắt, không dám tin nhìn mọi chuyện xảy ra.
Bọn chúng từng nhìn thấy người đàn ông trung niên bị què này dùng cái chân què kia đá bay một người, cảnh tượng đó vô cùng mạnh mẽ.
Thế mà bây giờ gã lại bị một kẻ khác đánh bại chỉ trong một chiêu, bọn chúng thật sự không thể tin nổi.
Dương Ân chiến thắng nhưng lại không hề tỏ ra vui vẻ chút nào, sức lực của hắn đã cạn kiệt, thân thể hắn bị áp chế, tốc độ vận hành huyền quyết trở nên chậm chạp.
Hắn đang trong trạng thái tự do, có thể ngã bất cứ lúc nào.
Chính vào lúc này, Sư Lãnh Mị đang ngơ ngác ở bên cạnh bỗng đột ngột ra tay.
Ả ta cong người, cầm lấy xà beng ngắn rồi vọt tới bằng những bước đi nhẹ nhàng.
Xà beng trong tay ả ta tràn đầy sức mạnh lạnh lẽo.
Lúc còn cách Dương Ân khoảng 2 trượng, ả ta hung dữ bổ xuống, đâm thẳng vào tim Dương Ân, ác độc vô cùng.
Dương Ân trừng mắt nhìn đòn bất chợt này, thân thể đã còn không nghe theo sự chỉ dẫn của hắn nữa, không thể tránh nổi.
Khi hắn đã nhận mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843309/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.