Gậy sắt mang theo huyền khí, uy lực kinh người, cho dù là mấy tên người Man trời sinh vai u thịt bắp cũng không có cách nào chống đỡ, bị đánh cho nát thịt, máu chảy lênh láng.
Trong cơ thể Dương Ân, máu hiếu chiến bốc lên cuồn cuộn, hắn cười lớn rồi nói: “Xông lên nhiều chút đi, yếu quá đánh chưa đã”.
Tiếng cười của Dương Ân vừa dứt thì đã vung gậy sắt lên, huyền khí như bão táp cuốn lấy đám người Man đang bị thương nặng kia mà tàn sát khiến chúng không kịp tránh cũng không thể chống đỡ.
Khi gậy sắt của Dương Ân thu lại thì bốn tên người Man kia đã mang cái thân tàn ma dại ngã vào vũng máu.
Dương Ân không nhìn chúng, gậy sắt trên tay chống xuống đất, theo bước chân hắn tiến lên phía trước, gậy sắt cũng phát ra tia lửa dữ dội.
Những tên ngục nô không biết sống chết vừa sát lại thì sẽ bị một gậy đánh bay, căn bản là không kẻ nào có thể ngăn được.
Không lâu sau, trong khu một xuất hiện một con đường trải dài thấm đẫm máu của ngục nô, khiến kẻ nào nhìn thấy cũng kinh hãi.
Lính gác ngục thầm run rẩy, thiếu niên cầm gậy sắt kia có lực chiến đấu không kém với bất kì một vị lão đại nào.
Một thiếu niên như vậy mà muốn trốn ngục thì chỉ có cai ngục mới ngăn nổi.
Dương Ân đi đến đâu, Tiểu Hắc theo đến đó, không ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ.
Sự xuất hiện của Dương Ân cuối cùng cũng đã chấn động một trong bốn lão đại trong liên minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843316/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.