Ông già Tuần Duệ này không ngại cũng rất vô liêm sỉ, thỉnh thoảng lấy thịt ra nướng ăn, còn bảo Từ Kiều Hoa nắn chân bóp vai cho, thỉnh thoảng lại lén tét mông ả ta, khiến ả ta kêu lên oai oái.
Dương Ân cũng mặc kệ mấy hành động đó của Tuần Duệ, hắn cứ bán tín bán nghi, coi Tuần Duệ là bán cao nhân, hy vọng ông lão được em trai sùng bái này có chút bản lĩnh, để không uổng công hắn tôn trọng ông ta.
Ông già được sủng ái này sợ nhất là bị Tiểu Hắc cướp rượu, lần nào cũng ôm khư khư bình hồ lô, nhưng lại không bảo vệ nổi cặp mông của mình.
Ông ta toàn bị cắn đến mức khóc cha gọi mẹ.
Dương Ân bất lực, ngừng tu luyện, đi vào trong thạch thất rồi nói với Tuần Duệ đang bị Tiểu Hắc cắn mông không chịu thả: “Ông Tuần, ngày nào ông cũng uống rượu, chắc cái bình hồ lô đó thấy đáy rồi đó.
Ông cho Tiểu Hắc ngửi tí thôi thì nó sẽ từ bỏ, việc gì cứ phải tranh chấp nhau mãi”.
“Rượu hồ lô này của ta là vạn kim khó cầu đấy, sao có thể cho một con chó chạm vào được.
Ối ối, mau bảo nó nhả ra đi!”, Tuần Duệ vừa lắc mông vừa nói.
“Thôi nào, Tiểu Hắc, qua đây đi!”, Dương Ân gọi Tiểu Hắc lại.
Tiểu Hắc rất nghe lời Dương Ân, nhả mông Tuần Duệ ra rồi chạy như bay lên vai Dương Ân, ánh mắt vẫn hướng về bình hồ lô mà Tuần Duệ đang ôm khư khư kia.
Nó thè lưỡi ra không ngừng, có thể thấy là cực kỳ thèm rượu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843332/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.