Dương Ân mặc kệ Tuần Duệ, cầm xà beng lên bắt đầu luyện võ.
Cuộc chiến hôm qua là một cuộc chiến vô cùng sảng khoái, hắn đã hiểu biết thêm về Bão Vũ Thương quyết, các chiêu đều đã đạt đến giai đoạn đại thành, uy lực tỏa ra cũng mạnh mẽ vô cùng.
Nhưng hắn vẫn chưa thấy hài lòng, hắn phải tu luyện Bão Vũ Thương quyết đến giai đoạn hoàn mỹ thì lực chiến đấu mới có thể lên đến một tầng cao hơn được.
Mây đen che trời.
Mưa xuống như tên.
Gió gầm sấm dậy.
…
Dương Ân cứ luyện đi luyện lại Bão Vũ Thương quyết, động tác ngày càng thuần thục, huyền khí tỏa ra, uy thế phi phàm.
Tuần Duệ cũng không rời đi.
Ông ta ngồi ở phía xa nhìn Dương Ân lúc thì chém, lúc thì vụt, lúc thì quét.
Ánh mắt ông ta lộ ra vài phần hứng thú.
Một lát sau, ông ta không kìm được, nói: “Mấy tư thế đó chỉ dọa được mấy bọn vô dụng thôi”.
Dương Ân coi như không nghe thấy, tiếp tục tu luyện theo thứ tự của mình.
Tuần Duệ lại không cảm thấy mình đang làm phiền người khác mà tiếp tục nói: “Tư thế bão vũ quan trọng ở tốc độ và sự mạnh mẽ.
Ngươi cứ luyện kiểu ẻo lả như vậy mà muốn phát huy kỹ thuật chiến đấu lên đến cao nhất thì đáng tiếc quá!”
Dương Ân chịu ảnh hưởng, động tác miễn cưỡng trở nên cứng cỏi hơn.
Tuần Duệ như nói đến nghiện, lại trầm giọng: “Di chuyển như thỏ, mạnh như sấm sét, tung hoành như mưa, điên cuồng như bão…”
Dương Ân vốn cũng chẳng định nghe những gì Tuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-the-vo-than/843342/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.